Âm Mị cười tủm tỉm nhìn Thần Dạ, ôn nhu nói:
- Không biết tin tức này có thể khiến các ngươi giúp ta một lần không?
- Đương nhiên!
Âm Mị cười nhạt một tiếng, mị nhãn như tơ, tư thế câu hồn đoạt phách lại xuất hiện.
- Nếu như công tử cảm thấy còn chưa đủ, thân thể của ta, công tử ngươi giờ vẫn có thể hưởng dụng!
Hôm sau, ánh mặt trời vừa ló!
Bên ngoài cửa thành, vô số người ra vào thình lình trông thấy chủ nhân bốn thế lực lớn của Hiên Quang Thành thường ngày khó mà gặp được và một ít cao thủ, giờ phút này, vậy mà ngay ngắn hội tụ ở đó.
Mà bọn hắn, tất cả đều cung kính nhìn qua ba người trước mặt1
Cái này khiến người hiếu kỳ không thôi, đó là một thiếu niên, một nữ tử tuổi còn trẻ và một đứa bé con, đến cùng có tư cách gì đáng để bọn người Mạc Lăng Sơn phải làm vậy?
Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài, Mạc Lăng Sơn ôm quyền, thành khẩn nói:
- Công tử, cô nương, Linh Nhi cô nương, ba vị thỉnh bảo trọng, nếu có nhàn rỗi thì hãy quay lại Hiên Quang Thành chơi một chuyến.
- Ha ha, nhất định rồi!
Thần Dạ cười nói.
Lúc quay lại Đại Hoa Hoàng Triều, Hiên Quang Thành này đương nhiên phải ghé qua rồi.
- Thần công tử, Tử Huyên cô nương, đừng quên ước định giữa chúng ta!
Lúc này, Âm Mị cũng tiến lên nói, trên mặt đã không còn cảm giác hấp dẫn nữa, cũng lại lần nữa mang mặt nạ da người không chút thu hút, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374232/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.