Nhìn Âm Mị, Thần Dạ đột nhiên tà tà cười, tia kinh diễm ẩn dấu trong ánh mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa, đổi thành một loại trêu tức có thể nhìn thấy rõ ràng. . . .
Không thể phủ nhận, cách ăn mặc của Âm Mị, cùng với vẻ phong tình trong nhất cử nhất động đều đủ để khiến người say mê, nhưng, thủy chung vẫn còn kém vài phần.
Nếu như dung nhan Âm Mị có thể đạt tới trình độ như Tử Huyên, vậy thì tất cả đều sẽ hoàn mỹ.
Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thần Dạ, Âm Mị nhẹ nhàng cười cười, liền vươn tay lướt nhẹ qua mặt, sau chớp mắt liền thình lình lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn bất đồng.
Âm Mị lúc trước chính là một vị trung niên nữ tử, hơi lớn tuổi, tuy phong tình vẫn còn nhưng thủy chung không cách nào mang đến cho người cảm giác cực độ kinh diễm.
Mà bây giờ khuôn mặt lại cực kỳ xinh đẹp, tinh xảo đến khiến người không tìm ra nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt nào cả.
Thực tế đôi mắt kia như thủy tinh sáng. . . . Âm Mị lúc này, chỉ đơn thuần dung nhan, không thể nghi ngờ còn hơn Tử Huyên một phần, trong số nử tử mà Thần Dạ biết đến, chỉ có Huyền Lăng công chúa và Trường Tôn Nhiên mới có thể sánh cùng.
Nhìn qua tấm mặt nạ da người hơi mỏng trong tay Âm Mị, Thần Dạ thu hồi phần kinh diễm trong lòng, lập tức thản nhiên nói:
- Đã trễ thế như vậy, không biết Âm tông chủ tới tìm ta là vì chuyện gì?
- Công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374233/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.