- Xin hỏi cô nương, bây giờ ngươi hẳn là phải quay về Kiếm Tông phải không?
Nhìn hai người Thần Dạ và tiểu Nha đã đi xa, Diệp Thước hỏi nử tử hắc y che mặt.
- Đúng vậy, phải nhanh chóng nói những chuyện đã phát sinh với công chúa.
Nữ tử hắc y che mặt nhẹ gật đầu, cũng cười khổ nói:
- Ta phải bẩm báo như thế nào mới được đây?
- Cứ bẩm báo chi tiết thôi!
Trầm mặc một lát, Diệp Thước thở dài một hoi:
- Giấu diếm cũng không thể gạt được Huyền Lăng, giữa bọn họ bởi vì có một chút ít việc này, nhất định sẽ có khúc mắc, thực tế Thần Dạ nhất định là không thể bỏ xuống được. Cho nên cô nương, xin cô ở trước mặt Huyền Lăng hãy nói một ít lời nói, hy vọng Huyền Lăng có thể hiểu được Thần Dạ, nói các khác, hai người này…
Nghe đến đó, nữ tử hắc y che mặt đột nhiên tức giận:
- Tại sao phải để cho chúng ta đến hiểu Thần Dạ mà không phải là hắn hiểu được công chúa sao? Thân là nữ tử thì nhất định phải thừa nhận những thứ này à?
Diệp Thước lắc đầu nói:
- Thật sự không phải nhất định là Huyền Lăng đi thừa nhận, mà là, nếu như hai người bọn họ không người nào chịu nói…. Nhất định phải làm như vậy.
- Vì cái gì chứ?
Nữ tử hắc y che mặt thất thần, nàng không thể suy nghĩ ra.
- Ngươi cứ nói rõ cho Huyền Lăng biết là được, nàng sẽ tự hiểu rõ.
Nói đến đây, hai con người của Diệp Thước cũng trở nên buồn bã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374361/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.