Thần Nguyên tốt xấu gì cũng là người họ Thần, mặc kệ làm cái gì thì cũng không bỏ được hai chữ Thần gia, mà hắn… Hoàng đế bệ hạ dám cam đoan ba năm sau khi Thần Dạ lại lần nữa trở về, hoàng cung này chắc chắn sẽ đổi chủ.
- Mộ Diệp, ngươi không cần lo lắng cái gì cả.
Biết được trong lòng hoàng đế đang suy nghĩ cái gì, Vân Sơn thản nhiên nói:
- Ngươi cống hiến cho Thiên Nhất Môn chúng ta nhiều như thế, chúng ta sẽ không bỏ rơi ngươi.
Nghe nói như thế, khóe miệng hoàng đế càng thêm chua sót, thân là hoàng đế hắn sao lại không biết đạo lý này chứ? Nếu như không phải trong tay hắn nắm lá bài tẩy thì Thiên Nhất Môn sao lại lựa chọn Mộ gia hắn cơ chứ?
Vân Sơn nói thật dễ nghe, chỉ khi nào Thần Dạ trở về làm cho bọn họ cảm thấy có uy hiếp thật lớn, nói không chừng người đầu tiên bị bỏ qua sẽ là hoàng đế như hắn.
Tuy cũng biết chuyện Thiên Nhất Môn cùng Thần gia hòa giải là việc không thể nào.
Tư vị làm một con cờ quả nhiên không tốt.
- Mộ Diệp, ngươi không tin lời lão phu sao?
Vân Sơn trầm giọng nói.
- Không dám!
Hoàng đế lấy lại bình tĩnh nói:
- Lời nói của Vân lão… ta tất nhiên không dám có bất kỳ dị nghị nào, nhưng mà ta lại càng tin vào hai mắt của mình hơn so với những lời mà Vân lão nói ra, cho Thần Dạ thời gian ba năm thật sự không phải là một quyết định tốt.
Nhiều năm trước Thần Dạ vẫn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374362/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.