- Tốt, ba năm thì ba năm!
Thần lão gia tử không chút nghĩ ngợi, xoay người đi tới trước người Thần Dạ nói:
- Dạ nhi, mau manh theo bọn họ rời khỏi nơi này đi.
- Gia gia, con không đi!
Vào giờ khắc này trong lòng Thần Dạ rất hối hận, sớm biết là kết quả thế này thì mình cần gì phải kiên trì nhiều như vậy, cần gì phải gây ra nhiều phiền toái như vậy chứ, nghe theo lời lão gia tử theo Thần Nguyên mà thống khoái rời đi, cũng sẽ không làm cho lão gia tử phải hy sinh lớn như vậy.
- Đứa nhỉ ngốc, gia gia không có việc gì, ít nhất là trong ba năm bọn họ sẽ không làm hại đến gia gia.
Thần lão gia tử nặng nề vỗ vỗ bả vai của Thần Dạ, ôn hòa cười nói:
- Chẳng lẽ cho con thêm ba năm mà con cũng không nắm chắc có thể đến Thiên Nhất Môn cứu gia gia ra hay sao?
- Thần Dạ, mau đi thôi!
Diệp Thước nói khẽ:
- Lão vương gia có lẽ sẽ chịu khổ trong ba năm, nhưng nếu như chịu khổ mà có thể đổi lấy tự do của Thần gia thì cũng là đáng giá. Ngươi ở đây do dự không phải là làm lãng phí khổ tâm của lão vương gia hay sao?
- Gia gia!
Thần Dạ nặng nề quỳ rạp xuống đất, hắn thật sự hối hận.
Cho tới bây giờ trong lòng của hắn đều ôm lấy một phần oán giận không thể nói rõ đối với lão gia tử, cho dù Thần Dạ biết rõ lão gia tử có nối khổ tâm bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374363/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.