- Có phải không?
Thần Dạ cười lạnh nói:
- Vô luận là thời gian hay là hoàn cảnh thì ngươi cũng đều phải trả một cái giá rất lớn đấy!
- Cho dù có lớn thế nào thì ta cũng sẽ trả!
- Tam ca, nếu như ta không đoán sai thì cái gọi là cái giá phải trả thật nhiều, chính là lấy cả Thần gia làm thành tiền đánh cược có phải không?
Thần Dạ liên lục cười lạnh.
Mày kiếm của Thần Nguyên khẽ nhướng nói:
- Cầu phú quý trong nguy hiểm, như thế thì có gì sai chứ? Thần gia cây to đón gió, gây thù chuốc oán với rất nhiều người, ngay cả không có người của Thiên Nhất môn nhúng tay, thì Thần gia cũng không có đủ khảng năng để ứng phó với lực lượng cường đại của hoàng thất. Ta làm như vậy nhìn như mạo hiểm nhưng cũng bảo toàn được Thần Dạ đến cực độ, mà quá trình này ta nhiều nhất chỉ cần có năm năm. Thần Dạ, nếu đổi lại là ngươi thì đến chừng nào ngươi mới có thể làm được?
Thần Dạ nhất thời không tiếng động cười to:
- Tam ca, ngươi đã quá tự phụ rồi.
- Có Thần gia thì ngươi trong mắt hoàng thất mới có giá trị lợi dụng, mất đi Thần gia thì tam ca ngươi được coi là cái gì chứ?
- Vậy ngươi thì được coi là cái gì?
Thần Nguyên gầm lên:
- Nếu không phải ngươi làm mù hai mắt Nhị hoàng tử, hôm nay hắn đã là thái tử, với quan hệ của ta và Nhị hoàng tử, ngày khác hắn trèo lên đỉnh thì ta sẽ thay thế địa vị của gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374383/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.