- Dạ nhi, nơi này là nơi thị phi, con mau mau rời khỏi đây đi!
Thần lão gia tử trong nháy mắt liền già đi rất nhiều.
- Gia gia và Lâm lão không đi, thì sao Tôn nhi có thể rời đi chứ?
Thiên Nhất môn cường đại, vào giờ phút này giống như một ngọn núi cao nguy nga đè ép trên bả vai Thần Dạ.
Thiên Nhất môn đã lựa chọn hoàng thất…. cho dù không có sự lựa chọn này thì giữa họ và Thiên Nhất môn sẽ có một ngày không thể chung sống hòa bình, hai bên đã định là không chết sẽ không thôi!
Trong lúc nguy cấp như thế này, Thần Dạ làm sao có thể yên tâm để hai vị lão nhân ở lại đế đô chứ.
Thần lão gia tử cười nhạt nói:
- Dạ nhi, gia gia biết con hiếu thuận hiểu chuyện, bây giờ gia gia ở lại là muốn bảo vệ Thần gia chúng ta, từ nay chúng ta có thể sẽ hoàn toàn thoát khỏi gông cùm xiềng xích, con có hiểu không?
- Gia gia!
Thần Dạ nói:
- Chỉ cần cho con đầy đủ thời gian, con sẽ để làm cho hậu thế của Thần gia không hề bị ràng buộc nữa…
- Đứa nhỏ ngốc, bọn họ làm sao có thể để cho con có đủ thời gian cơ chứ? Con là hi vọng của gia gia, lại càng là hi vọng tương lai của Thần gia, mau đi đi!
- Hi vọng, hi vọng…
Thần Dạ nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn lão gia tử chợt lóe lên không ngừng.
Thần lão gia tử khẽ gật đầu một cái!
Tâm thần của Thần Dạ nhất thời run rẩy kịch liệt, mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374385/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.