Đây là một vị lão giả, mặt hình vuông uy nghiêm, thân hình cao lớn, chỉ là lại có một chiếc mũi ứng khiến hình tượng chỉnh thể của hắn mang đến cho người một loại cảm giác cô lạnh mà kỳ quái.
- Gia gia!
Cô gái áo tím được gọi là Tuyết Nhi kia vội vàng nhào tới trong ngực lão giả, nước mắt không nhịn được chảy ra:
- Gia gia, ta ở trong thành bị người khi dễ, bị người đánh, ngươi phải báo thù cho ta!
- Bị người đánh?
Nghe vậy, lão giả nhíu mày lại, chợt nhìn về phía hai người Lý Hằng.
Hai người này không dám lãnh đạm, liền tranh thủ kể lại mọi chuyện một lần, sau đó quỳ rạp xuống đất, sắc mặt run rẩy nói:
- Gia chủ, hai người thuộc hạ hộ chủ bất lợi, là thất trách của thuộc hạ, kính xin gia chủ...
Phanh!
Không đợi đợi hai người Lý Hằng nói hết lời, một đạo huyền khí hung hãn đã nổ tung mà đến, hung hăng đánh vào thân thể bọn hắn, trực tiếp khiến hai người bay ngược ra ngoài, cuối cùng đâm vào trên một cây cột, lập tức máu tươi phun ra.
- Quả thực phế vật, một tiểu tử Trung Huyền nhất trọng thiê, hai người các ngươi ở đó rõ ràng còn để Tuyết Nhi bị lấn, lưu các ngươi làm gì nữa!
Lão giả ngữ khí lành lạnh, ánh mắt như lệ quỷ.
- Thỉnh gia chủ trách phạt!
Hai người Lý Hằng lau đi máu tươi, nửa điểm giải thích cũng không có, sắc mặt tái nhợt nói.
- Hắc hắc, cháu gái của Lý Thiên Hòe ta hắn cũng dám động, thật sự là thật to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374469/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.