Bất kỳ một người nào thuần phục Thần gia, Thần Dạ đều quý trọng, tuy, trong lòng đã có quyết đoán, mặc kệ người khác có ủng hộ hay khôn, hắn cũng sẽ mạnh mẽ tiếp lây chuyện này, nhưng, nếu được bọn hắn toàn tâm toàn ý thì tốt hơn rồi.
Tô Lập cung kính nói:
- Thuộc hạ hết thảy đều nghe theo tiểu thiếu gia và mệnh lệnh của Vương gia!
Dĩ nhiên lại đặt Thần Dạ ở trước Thần lão gia, cái này đã nói rõ, bất luận có ủng hộ với quyết định của lão gia tử hay không, bọn hắn cũng sẽ không nghịch phản.
Nhưng Thần Dạ muốn cũng không chỉ đơn giản như thế.
s
Lập tức, hắn trầm giọng nói:
- Tô thúc thúc, đều là người một nhà, cho nên, không cần khách sao, ta muốn nghe ngươi nói thật tình!
Nghe vậy, sắc mặt Tô Lập trì trệ, nói quanh co lấy, một mực chưa từng mở miệng, sau một hồi, mới nói:
- Tiểu thiếu gia. . . .
Thần Dạ khoát khoát tay, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, cách nghĩ chân thật của Tô Lập, không cần hắn nói cũng đã rõ ràng. Mà Tô Lập như thế, người khác sợ rằng cũng đều nghĩ như vậy
Xem ra, mình nếu muốn được toàn bộ mọi người toàn tâm toàn ý ủng hộ tạm thời không thể nào được rồi.
Lão gia tử có thể tín nhiệm mình vô điều kiện, nhưng những người khác. . . . Đừng nói là đám Sở Vô Ly Tô Lập, chỉ sợ thần trong nhà, hôm nay, cũng có rất nhiều người đang nghi vấn với quyết định này của lão gia tử.
Sau khi cảm thán một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374471/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.