Chính vì thế nên Thần Dạ mới càng thêm khát vọng tình thương cha mẹ!
Nhưng Linh Nhi. . . .
- Phụ thân của nàng. . . . Thần Dạ, chúng ta đừng nói những chuyện này có được không, ngươi bị thương không nhẹ, mau trở về nghỉ ngơi đi!
Tử Huyên cường lực áp chế thống khổ trong lòng, nhưng sao có thể được, trong ánh mắt của nàng, đau thương và thống khổ cực độ, ngay cả thanh âm cũng trở nên khàn khàn.
Thần Dạ lạnh lùng cười cười, nói thật nhỏ:
- Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán ra một hai, chẳng có gì ngoài nguyên nhân thân thể Linh Nhi, hắn muốn vứt bỏ nên mới rời đi, có đúng không?
- Hắc hắc!
Thần Dạ lạnh giọng cười quái dị:
- Tốt cho một người làm cha, tốt cho một người làm chồng! Hắn cũng có bản lĩnh đấy, lại nhẫn tâm như vậy!
Nhân gian vốn có quá nhiều bi kịch, Thần Dạ hai thế làm người đã thấy quá nhiều người vô tình, thế hệ vô tình, chuyện vô tình rồi, tựa hồ vì gặp quá nhiều nên nhân tâm hắn cũng đã dần chết lặng.
Thần Dạ vốn tưởng rằng, dùng tâm tính của hắn, vốn thân là người ngoài cuộc, nhìn người nhìn chuyện đều sẽ tương đối tiêu sái một chút, nhưng tới giờ hắn mới hiểu được, người khác nhân tâm như thế nào, hắn không biết, nhưng tâm của hắn lại nói cho hắn biết, hắn không thể nào thờ ơ với chuyện như vậy được!
Nhìn qua Tử Huyên, trong đầu của hắn, rất dễ dàng nổi lên một bức họa.
Trong bức họa này, một mẫu thân bất kể như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374473/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.