- Ta phải đi, năm đó. . . . Kỳ thật ta nên nói tiếng cám ơn với ngươi, cám ơn ngươi!
Trong đại điện, nữ tử nhẹ giọng nói.
Trung niên nhân lắc đầu, hơi cười khổ:
- Chúng ta hôm nay bất quá chỉ là một đám ý thức lưu lại thế gian thôi, nói những thứ này có ý nghĩa gì nữa chứ!
- Ha ha!
Nghe nói như thế, nữ tử cũng cười khổ:
- Sau khi ý thức của chúng ta tiêu tán, có lẽ sẽ vĩnh viễn biến mất trong phiên thiên địa này, có lẽ tín niệm bất diệt, còn có thể có cơ hội tái hiện nhân gian, chỉ là, ta cũng không tìm được hắn nữa. Cho nên, sắp chia tay ta muốn mình không còn gì vướng bận nữa. Ta đi đây!
Nữ tử không chần chờ nữa, hóa thành bạch quang, biến mất trong đại điện.
Mắt nhìn bạch quang tiêu tán mất, trên mặt trung niên nhân lúc này mới hiện ra mấy phần đắng chát:
- Năm đó ngươi vì hắn, không tiếc dùng thân thể vẫn lạc làm đại giá. . . Ngày nay, ngươi lại vì hắn, lại một lần nữa cự tuyệt hảo ý của ta. Ha ha, may mắn người thừa kế của ta, hôm nay đã có nữ tử mà mình yếu, nếu không đến chết sợ rằng cũng phải cô đơn như ta mất!
Thoại âm rơi xuống, bóng người chậm rãi biến mất. . . .
Trong nhà tranh, Thần Dạ đắm chìm trong tu luyện Huyền Đế Huyền Minh Thủ hồi lâu mới dần dần mở mắt ra, đập vào mắt vẫn là bức họa kia, lúc hắn lần nữa trông thấy bức họa, ánh mắt lại co rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374504/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.