Thanh âm của trung niên nhân cũng thâm trầm hơn rất nhiều:
- Hai vị lão hữu, lần này từ biệt, chúng ta đã không còn ngày tương kiến nữa, ha ha, lời bảo trọng gì đó đối với chúng ta mà nói, sớm đã không còn nửa phần ý nghĩa rồi, từ nay về sau, chỉ mong người thừa kế của chúng ta có thể khiến danh tiếng chúng ta vào vạn năm sau lại tái hiện thế gian!
- Kỳ thật, lão phu ngược lại không muốn dương danh gì cả, chỉ muốn bọn hắn bình an, mặc dù biết, đây là chuyện không thể nào. Lão phu đi trước, nhị vị, cáo từ!
Lão giả trọng thán, hóa thành tử mang, phá vỡ đại điện, quay về nơi trước kia.
Một lúc sau, phiến khu vực Truyền Thừa Chi Địa này bỗng nhiên tử mang đại thịnh, chợt khu vực này thành lưu quang, lướt tiến vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa.
- Muội tử, ngươi có lẽ phải chờ một lát!
Trung niên nhân yên lặng cười cười, nói khẽ:
- Hắn đang tu luyện Huyền Đế Huyền Minh Thủ của ngươi, coi như là một nửa truyền nhân rồi, có nghĩ qua phải giúp hắn như thế nào chưa?
Ánh mắt thấu triệt của nữ tử kia ảm đạm cả nửa ngày, muốn nói gì đó nhưng lại thủy chung không thốt ra được, trong lúc nhất thời, trong đại điện liền trầm mặc xuống.
Đến một lúc lâu, sau khi cảm ứng được ở chỗ của nàng có ba động quen thuộc lặng yên truyền ra, nữ tử mới nhẹ nhàng nói:
- Kỳ thật, ta có thể giúp hắn không nhiều lắm, có lẽ sau khi người thừa kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374506/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.