Càn lão khoát khoát tay, nói:
- Tự nhiên không phải mặc kệ Thần tiểu thiếu gia, mặc dù cứu trợ nhưng cũng không phải chỉ mình tiểu thư ngươi, còn rất nhiều người có thể làm được mà!
- Những người khác, cũng không hiểu rõ Thần Dạ như ta, những người khác, cũng không thể khống chế Thiên Lâm Địa Huyễn Hương, ta cũng không muốn hại những người khác.
Trường Tôn Nhiên khẳng định, chợt ngẩng đầu, nói:
- Càn lão, ngươi đã nói không ngăn cản không phản đối mà!
Càn lão cười khổ không thôi:
- Tiểu thư, lão phu đi theo bên cạnh ngươi đã nhiều năm, lão phu dưới gối không có con cái, đã sớm xem ngươi là thân nhân duy nhất, cả đời này tự nhiên muốn thấy ngươi học có sở thành, đạt được sủng ái, sống thật vui vẻ. Bảo lão phu thấy tận mắt nhìn ngươi từ nay về sau mất đi tất cả, sao lão phu có thể đành lòng chứ?
- Càn lão, thực xin lỗi! Lần này cứ để cho ta tùy hứng một hồi đi, ta tin tưởng, có sự sủng ái của sư phó và ngươi, cả đời này, ta cũng sẽ không có gì cơ khổ cả!
Càn lão lắc đầu, nói:
- Ngươi còn chưa từng đi Tàn Dương Môn, còn chưa từng sinh hoạt trong môn, ngươi căn bản không biết tư tưởng mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn ở trong thế giới tông môn những điều đó quả thật được thể hiện càng thêm rõ ràng
- Hôm nay, tất cả mọi người trong tông đều coi trong ngươi, cũng không phải vì dung mạo của ngươi, cũng không phải mưu trí, bọn hắn nhìn trúng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374590/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.