PHỐC!
Bỗng nhiên, trong miệng Thần Dạ lại phun ra mấy ngụm máu tươi, vừa rồi phảng phất như sinh cơ giờ lại một lần nữa tiêu tán trong cảm giác lực của Trường Tôn Nhiên và Càn lão.
Ông ông!
Ở phía chân trời xa xa, hai tiếng xé gió bén nhọn vang vọng, qua một lúc lâu sau, hai đạo bóng dáng, phá không mà đến, tốc độ phi thường cực nhanh, thoáng cái đã xuất hiện hai bên trái phải Thần Dạ.
Đúng là Thiên Đao và Cổ Đế Điện! Hiện giờ hào quang quanh thân hai người đều vô cùng ảm đạm, hiển nhiên, lúc vừa rồi vây khốn Thẩm Nhất Sơn bọn hắn đều bị tổn thương rất lớn, nhưng không hổ là thần kỳ chi vật, lại có thể tự động tìm đến chủ nhân.
Nhìn thấy hai người, Càn lão biến sắc, nói:
- Tiểu thư, Thẩm Nhất Sơn rất có thể sẽ truy tìm tới, chúng ta phải lập tức rời đi. Tạ Băng Kinh đã tìm được nơi ẩn nấp rồi!
Trường Tôn Nhiên nhẹ gật đầu, không kịp nghĩ nhiều, xe lăn khẽ động, lao về trước như thiểm điện.
Thiên Đao và Cổ Đế Điện lại phi tốc tiến vào trong cơ thể Thần Dạ, sau khi hai người tiến vào trong thân thể Thần Dạ, đạo khí tức lạ lẫm kia cũng từ trong đan điền nhẹ nhàng trôi nổi ra, thủ hộ trên tâm mạch của hắn.
Phiến bình nguyên đại địa bao la này lại lần nữa trở nên yên tĩnh lại.
Bên ngoài bình nguyên, có một tòa thâm sơn, ở trong thâm sơn tự nhiên có vô số chỗ có thể ẩn nấp.
Đám người Trường Tôn Nhiên lại ở một nơi tầm thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374592/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.