Sắc mặt Trầm Nhất Sơn đại biến, tay nâng la bàn, hết lần này đến lần khác hung hăng nện đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong không gian này không ngừng vang vọng những tiếng nổ vang dội như tiếng sấm....
Giải đất bình nguyên bao la bát ngát, một đám hơn mười người từ đằng xa như thiểm điện lướt đến, đúng là đám người Trường Tôn Nhiên.
- Càn lão, cảnh giới!
Theo thanh âm Trường Tôn Nhiên vang lên, cả đám người sau lưng căn bản không cần Càn lão ra lệnh đã phi tốc tản khắp bốn phương tám hướng, đi tìm nơi có thể ẩn nấp.
- Tiểu thư, Thần tiểu thiếu gia ra sao rồi!
Chạy vội hơn mười dặm, Càn lão một mực theo sát sau lưng Trường Tôn Nhiên nhưng lại không hề cảm ứng được một chút khí tức và tiếng hít thở nào của Thần Dạ cả.
Trường Tôn Nhiên chậm rãi lắc đầu, mắt thường có thể thấy được, ở nơi kẽ mắt của nàng còn lưu lại từng vệt nước mắt....
Thấy bộ dạng nàng như vậy, trái tim Càn lão cũng trầm xuống.
Giữa Càn lão và Thần Dạ cũng không có giao tình bao sâu, tất cả đều là vì Trường Tôn Nhiên nên mới tiếp xúc với hắn, thậm chí hai người trước kia cũng từng muốn lấy mạng hắn nữa.
Bất quá, theo song phương tiếp xúc thật lâu, nhất là Trường Tôn Nhiên đối với Thần Dạ nảy sinh tình cảm đặc thù nên trong Đế Đô cũng dần dần tiếp xúc với người Thần gia nhiều hơn.
Thẳng đến lúc đó, Càn lão mới hiểu được, Thần gia, cũng không chỉ đơn giản mà một phương hào phú của Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374595/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.