Đang lúc vừa nói chuyện, bước chân Thần Dạ cùng Phong Tam Nương đang ở thong thả hướng về phía sau mà di động.
Nghe vậy, Võ Cuồng thản nhiên nói:
-Thu lão đệ, ngươi nghe thấy được sao?
- Võ lão ca, như vậy rõ ràng là lời nói dối, ngươi không nên tin tưởng chứ?
Thu Chấn khẩn trương sốt ruột !
- Ngươi đây là đang nói lão phu ngu ngốc sao?
Võ Cuồng lạnh lùng đạo:
- Mặc dù lão phu biết, những lời của tiểu tử này không thể tin. Nhưng mà, dựa theo trước đó giao hẹn, nếu như vẻn vẹn có một mình Phong Tam Nương, như vậy sau khi bắt được, những món đồ thu hoạch sẽ chia mỗi người một nửa. Nhưng nếu xuất hiện kẻ ngoài ý muốn, vậy kẻ bất ngờ ngoài ý muốn cũng là do lão phu đoạt lấy. Thu lão đệ, ngươi sẽ không nên quên chứ?
Gương mặt già nua của Thu Chấn, lập tức một hồi đỏ một hồi xanh. Hàm răng cắn chặt cùng với gương mặt căng phồng giần giật đều làm cho người biết, trong lòng lão đang vật lộn....
Một lát sau, Thu Chấn có lẽ không kiềm chế nổi ngọn lửa tham lam trong lòng, trầm giọng nói:
- Võ lão ca, như vậy, cứ giao tiểu tử này cho lão phu. Tất cả mọi thứ của Phong Tam Nương đều cấp cho Cuồng Đao Quán. Hơn nữa sau chuyện, lão phu vẫn còn nguyện ý xuất ra một kiện kỳ trân của Thu gia cùng Thu Sương Thảo cho ngươi, nói như vậy là đã định rồi.
Thu Chấn cũng không chờ đợi Võ Cuồng có đồng ý hay không, lão tung người bay lên, nhanh như tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374745/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.