- Như vậy a, được rồi, ta cũng không cố gắng khiêu khích quan hệ của các ngươi. Hiện tại, ta có chút lời nói thật a.
Nhìn hai người, Thần Dạ khóe miệng nhếch lên, rồi nói:
- Hai người các ngươi đều là bá chủ ở trấn Thanh Dương, tu vi cũng sàn sàn như nhau. Cho dù là cuộc chiến sinh tử, nếu muốn ăn sống nuốt tươi đối phương thì cũng là không có khả năng, đúng không?
Không để ý tới hai người, Thần Dạ tiếp tục nói:
- Thu hoạch của ta và Phong cô nương, hừ, phần của ta nếu so với nàng thì có cao siêu hơn một chút. Cho nên, ai mà có được thứ của ta thì thành quả võ đạo tương lai sẽ càng lớn hơn một chút. Như thế, nếu là giao cho Thu gia chủ thì với thực lực của Thu gia liền nhất định sẽ vượt qua Cuồng Đao Quán rất nhiều, ngược lại cũng là như vậy.
- Xin hỏi, thu hoạch của ta rốt cuộc là giao cho ai trong các ngươi a?
Thần Dạ lập tức rất mưu mẹo mà nói:
- Hai vị tiền bối, các ngươi ngàn vạn lần không nên phát sinh hiểu lầm. Ta không phải là đang khiêu khích các ngươi, chẳng qua là nói sự thật mà thôi.
Những lời như thế nói ra, làm tay Phong Tam Nương kìm lòng không đậu đã nắm lấy tay Thần Dạ. Những lời như thế này, đúng là không hề kiêng dè để ly gián giữa Thu Chấn cùng Võ Cuồng. Tuy nhiên, nàng thì làm sao mà không hiểu, Thần Dạ đây là đang bảo vệ cho nàng.
Thần Dạ có món đồ tốt hơn, như vậy tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374746/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.