Sau khi mọi người đều đã về đến Tề gia, Chu Hàn bèn nói với Tony Bond: “Tôi muốn dẫn em của cậu đến Bạch gia một chuyến.”
Tony Bond có chút khó hiểu, hỏi: “Chu Nguyên soái, mang Tony Panghsang đến Bạch gia làm gì?”
“Trị thương cho cậu ấy.” Chu Hàn trả lời xong đã đi ra ngoài.
Tô Hàm vội vàng đuổi theo phía sau, nói với bóng lưng của Chu Hàn: “Chu Hàn, em đi với anh.”
Nghe Tô Hàm nói vậy, Thanh Tú Tú cũng đi sau lưng.
Mặc kệ Tô Hàm đi đâu cô ta cũng sẽ đi theo.
Tony Bond thấy thế đành phải lập tức đỡ Tony Panghsang theo.
Trong mắt Tony Panghsang tràn đầy nghi hoặc, chỉ là không đợi anh ta mở miệng hỏi Tony Bond đã nói: “Tất cả đều nghe theo phân phó của Chu Nguyên soái.”
Đối với quyết định của Tony Bond, Tony Panghsang chưa bao giờ không nghe theo.
Cho nên, lúc này anh ta gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo.
Mà Tề Thắng Thiên nghe rằng Chu Hàn muốn đến Bạch gia, vốn định đi theo.
Nhưng Tề Họa Mi đột nhiên giữ chặt tay ông, sắc mặt tái nhợt nói: “Đầu con đau…”
Tề Thắng Thiên nghe vậy vội vàng nhìn sang, mặt đầy vẻ quan tâm nhìn Tề Họa Mi.
Tề Họa Mi giờ phút này chỉ cảm thấy bây giờ mắt mỏi vô cùng, mặc cô cố gắng bao nhiêu cũng không mở ra được.
Tề Thắng Thiên nhíu mày, gương mặt già nua tràn ngập vẻ buồn rầu.
Đang lúc ông muốn mở miệng hỏi thăm, Tề Họa Mi đã ngã xuống đất ngất đi.
Tề Thắng Thiên vội vàng nhìn về phía cửa, lại phát hiện bọn Chu Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974650/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.