Khung cảnh này, âm thanh này, đoán chừng không dưới mười cái loa.
Cơ mà những chi tiết này vốn Chu Hàn không để ý.
Lúc này anh nhìn về phía Bạch Hổ lên tiếng: “Đi tắt nhạc đi.”
Quá ồn ào, Chu Hàn không thích.
Bạch Hổ lập tức làm theo, một lát sau, vài tiếng “rè rè” vang lên, tiếng nhạc điếc tai nhức óc lúc đầu ở biệt thự nháy mắt bị tắt đi.
Chu Hàn dẫn người đi thẳng vào, rất nhanh đã tới tầng ba.
Giờ phút này trong đại sảnh lầu ba ánh đèn hỗn loạn, một đám nam nữ lòe loẹt đang hưởng thụ xa hoa truỵ lạc.
Nhưng mà vài người trong đó đã nhận ra chỗ không thích hợp, nhanh chóng đứng lên.
“Sao nhạc lại ngừng rồi?”
“Không biết, có khi nào cha cậu phát hiện không?”
“Không thể nào, cha tôi ngủ lâu rồi.”
Lúc hai gã trai diêm dúa nói chuyện thì bỗng nhiên có người chuyển tầm mắt nhìn về phía cầu thang.
“Các người là ai?” Ngay sau đó một giọng nữ bén nhọn truyền đến.
Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đã dồn dập nhìn về phía bọn Chu Hàn.
Đối mặt với chất vấn của đối phương, Chu Hàn không lo lắng chút nào.
Anh quay đầu nhìn Tô Hàm, thấy cô nhíu mày.
Lập tức nhìn về phía Bạch Hổ ra lệnh: “Nên giữ thì giữ, còn lại đuổi hết đi.”
Bạch Hổ cung kính gật đầu, không nói hai lời vội vã làm theo.
Lúc cả đám người còn đang kinh ngạc, anh ta đã tắt đèn ngũ sắc, mở đèn thường lên.
“Con cháu nhà họ Bạch đứng bên trái, những người còn lại đứng bên phải.” Chu Hàn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974652/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.