Mắt cô ta xuyên qua mọi người, nhìn Chu Hàn chằm chằm.
“Rồi có hai trăm triệu không?” Bạch Khinh Ca hùng hổ dọa người: “Có lấy ra được không? Là đàn ông thì nên thẳng thắn đi.”
Cô ta không ngừng ầm ĩ: “Nếu không lấy ra hai trăm triệu được thì cút nhanh đi, đừng có nhục mặt ở đây.”
“Cơ mà trước khi cút, các người tự tát vào mặt mình đi, nhận lỗi với chúng tôi.”
“Nếu không thì chuyện này chưa xong đâu.”
Bạch Khinh Ca nói xong, Chu Hàn lập tức nở nụ cười.
Bên trong nụ cười anh chứa một vẻ hung ác tàn nhẫn.
Tô Hàm thì giận tới tái mặt, cô kéo Chu Hàn lại nói: “Chu Hàn, tụi mình đi. Đừng mua Liệt Hỏa Đan gì đó nữa.”
“Đừng vội giận.” Chu Hàn vừa nhẹ nhàng ôm cô một chút vừa nhẹ nhàng an ủi.
Khi anh nhìn Tô Hàm thì mọi sát khí trong mắt đều tan hết, thay đó là đôi mắt tràn đầy cưng chiều.
Tô Hàm vào giờ phút này tựa như bị cái ôm dịu dàng của Chu Hàn làm cho rung động, cô như hòa tan vào sự dịu dàng của Chu Hàn.
Tức khắc dứt khoát yên lặng không nói gì nữa, nghĩ để Chu Hàn tự giải quyết việc này, không nhúng tay vào nữa.
Thanh Tú Tú đang muốn quát Bạch Khinh Ca thì thấy Tô Hàm nhìn mình lắc đầu.
Thanh Tú Tú bất đắc dĩ phải lựa chọn câm miệng.
Mà cô ta vẫn hung dữ liếc Bạch Khinh Ca một cái.
“Bạch Hổ, chuyển cho cô ta hai trăm triệu đi.” Chu Hàn đúng lúc lên tiếng.
Mặc dù trong lòng Bạch Hổ vẫn khó hiểu về quyết định của Chu Hàn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974654/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.