Chu Hàn cười nói một cách ẩn ý.
Tuy anh không nói rõ mọi chuyện ra hay uy hiếp Bạch lão gia tử nhưng Bạch lão gia tử cũng không ngốc, sống đến từng tuổi này, đương nhiên ông có thể hiểu được ý của Chu Hàn.
“Quả là hậu sinh khả úy.” Bạch lão gia tử buồn bã thở dài một tiếng.
Ông đoán được đôi chút, có lẽ người của Bạch gia đã bị Chu Hàn lên kế hoạch sắp xếp đâu vào đấy cả rồi.
Nếu không Chu Hàn sẽ không thể dễ dàng đi vào sau núi để tìm ông như vậy.
Bởi vì dù thế nào thì người Bạch gia cũng sẽ luôn bảo vệ cấm địa sau núi này, việc Chu Hàn vào được đến đây đã chứng minh tất cả.
Nhưng Bạch lão gia tử không tức giận, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, tức giận cũng không làm được gì.
“Cho nên, Bạch lão gia có thể bán Sinh Tức Đan cho tôi không?”
Chu Hàn sắc mặt bình tĩnh: “Xem như tôi nợ Bạch lão gia ngài một ân tình.”
Bạch lão gia thay đổi sắc mặt, ông bị giật mình.
Vào được Bạch gia không phải dễ dàng, chuyện này ông hiểu rõ hơn ai hết. Mà bây giờ Chu Hàn đang đứng ở đây, không bị thương hay tổn hại gì, có thể xâm nhập cấm địa một cách dễ dàng, việc này nói lên điều gì? Chính là Chu Hàn này thật sự không tầm thường.
Thế mà giờ đây cậu ta lại chịu nợ mình một ân tình.
Bạch lão gia tử cân nhắc thiệt hơn, sắc mặt liên tục thay đổi, cuối cùng thở dài một tiếng mà nói: “Tiểu bối, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974666/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.