Đây không phải kì thị, mà là cảm thấy không thích hợp, ông ta không muốn có con cháu là con lai.
“Biết rồi.” Tề Họa Mi lẩm bẩm một câu, buông tay Tony Panghsang ra.
“Nếu như A Cửu đang ở bến tàu Cảng Thành, vậy thì để cho Hoắc gia chủ ra mặt đi.” Chu Hàn bình tĩnh nói ra, đồng thời nhìn Tề Thắng Thiên.
Tề Thắng Thiên hiểu ý, lập tức gọi điện cho Hoắc Khai Hà.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh.
Tề Thắng Thiên còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hoắc Khai Hà đã giành nói trước: “Lão Tề, tôi biết được chuyện xảy ra rồi”
“Tên nhóc A Cửu kia có phải đã dựa vào chừng ấy thế lực để cướp đan dược của Chu Nguyên soái đúng không?”
“Hiện tại người của Hoắc thị đã bao vây anh ta ở bến tàu Cảng Thành.”
“Phiền ông chuyển lời cho Nguyên soái một tiếng, hiện tại tôi sẽ cho người đi bắt A Cửu.”
Hoắc Khai Hà nói xong một hơi lập tức cúp máy.
Nghe trong điện thoại truyền đến tiếng “Tút…tút”, Tề Thắng Thiên đơ người một lúc.
Sau khi hồi phục lại tinh thần, ông ta cười cười.
“Thế nào?” Thấy biểu tình của Tề Thắng Thiên có chút kỳ quái, Chu Hàn lên tiếng hỏi.
Tề Thắng Thiên lập tức trả lời: “Chu Nguyên soái, Hoắc gia chủ đã biết việc này rồi, hơn nữa còn đang trên đường đến bến tàu Cảng Thành.”
Nghe xong lời của Tề Thắng Thiên, Chu Hàn gật đầu.
Bây giờ chỉ cần ngồi yên mà nhìn sự việc xảy ra tiếp theo nữa thôi.
Mà hiện tại, mấy chục lô Liệt Hỏa Đan không ở đây lại khiến Chu Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974668/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.