Đồng thời quay lại nói với Tiết Minh Dương: “Nhanh lên, đến bệnh viện.”
Dứt lời, Chu Hàn phân phó Tề Thắng Thiên: “Đưa Tiết Minh Dương đến bệnh viện trước đi”
Nói xong anh đá cửa khoang, sau đó cứ thế nhảy xuống.
“Nguyên soái.” Tề Thắng Thiên và Tiết Minh Dương đồng thời hét lên.
Theo hai người thấy Chu Hàn đúng thật là điên rồi.
Tuy rằng ở phía dưới là sông lớn, nhưng cũng không thể mặc kệ sống chết mà nhảy xuống như vậy chứ, thật sự quá đáng sợ.
Trái tim đập mạnh liên hồi.
“Ùm” một tiếng, một cột nước bắn lên thật cao, Chu Hàn ẩn mình vào dưới làn nước. Anh bơi về phía của chiếc du thuyền kia, chỉ cần tiếp cận được A Cửu thì anh có thể dễ dàng chém đầu của ông ta xuống.
Nhưng hiện tại Chu Hàn không vội giết A Cửu. Vì dù sao nơi cất giấu Liệt Hỏa Đan chỉ có mình ông ta biết, nếu ông ta chết thì cũng khó mà tìm được Liệt Hỏa Đan.
Chu Hàn cho A Cửu thời gian ba ngày, những tưởng ooônnng ta sẽ thành thật mà nghĩ cách để gom đủ tiền, lại không nghĩ tới chó cùng giứt giậu.
Sớm biết được như thế, lúc trước anh đã quyết đoán xử lý ông ta rồi. Nếu thế thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Trong lúc suy nghĩ thì anh đã tiếp cận được cái du thuyền kia.
“Đùng đùng đùng…”
Đột nhiên, từng đợt tiếng súng dày đặc vang lên.
Chu Hàn nhíu mày, vội vàng nấp xuống chỗ nước sâu.
Độ cảnh giác của A Cửu thật sự rất cao, thế mà có thể phát hiện ra anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974671/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.