Sau khi Tiểu Trân trả lời, cô tiến lên phía trước, không quay đầu lại mà chỉ nói: “Chu Nguyên soái, mọi người ở bên ngoài đợi tôi một chút, sau khi phá giải được Kỳ môn độn giáp tôi sẽ ra báo cho mọi người.”
“Được.” Chu Hàn trả lời một tiếng.
Tiểu Trân tiến vào sau núi, không đến năm phút cô đã phá được Kỳ môn độn giáp và đi ra.
“Chu Nguyên soái, mọi việc xong rồi.” Tiểu Trân bình tĩnh nói với Chu Hàn.
Trong lòng Chu Hàn kinh ngạc, anh không nghĩ đến Tiểu Trân có thể phá giải Kỳ môn độn giáp nhanh đến như vậy.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của cô, có vẻ như chuyện này rất nhẹ nhàng.
Nhưng Chu Hàn cũng hiểu, cách biệt nghề nghiệp như cách cả ngọn núi.
Thấy Kỳ môn độn giáp đã được phá, A Cửu vội nói với Chu Hàn: “Chu Nguyên soái, vậy một tỷ kia?”
Khi nói, anh ta còn lấm la lấm lét mà cười.
Cái điệu cười đó khiến Chu Hàn buồn nôn.
“Bạch Hổ, chuyển tiền cho ông ta.”
“Dạ.”
Bạch Hổ cực kỳ khinh thường loại người như A Cửu, nếu như bình thường sẽ không để cho ông ta lấy được một đồng.
Nhưng đối với mệnh lệnh của Chu Hàn, Bạch Hổ không dám vi phạm.
Rất nhanh A Cửu đã nhận được một tỷ, ông ta kích động đến suýt ngất.
Đám người Chu Hàn cũng mặc kệ ông ta, đi về phía sau núi.
Sau khi đã tiến sâu vào trong, A Cửu lại cười gian, xoay người bỏ trốn.
A Cửu sẽ không để một trói buộc như Tiểu Trân đi theo bên mình.
Với một tỷ này, ông ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974678/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.