Hậu hoa viên của Bạch gia chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang, trên thực tế đây là nơi luyện đan, con cháu Bạch gia muốn luyện đan đều sẽ đến đây.
Như vậy có thể che mắt người ngoài. Dù có luyện ra bảo đan, chỉ cần bên trong Bạch gia không tiết lộ thì sẽ không ai biết được.
“Chu Nguyên soái, mọi người chờ tin tức của tôi.”
Bạch Nhật Tẫn nhắc nhở: “Luyện Sinh Tức Đan thật sự không dễ, nhanh thì dăm ba hôm, chậm thì phải mất nửa tháng.”
Chu Hàn nghe thấy thế thì sắc mặt trầm xuống, buột miệng thốt: “Lâu như vậy sao?”
Bạch Nhật Tẫn gật đầu: “Sinh Tức Đan rất khó luyện, hơn nữa tôi cũng không dám đảm bảo có thể thành công hay không.”
Cậu ta lại nói tiếp: “Nhưng Chu Nguyên soái yên tâm đi, chỉ cần luyện ra Sinh Tức Đan, tôi lập tức cho người Bạch gia đem tới.”
Nghe xong lời của Bạch Nhật Tẫn, Chu Hàn đành gật đầu.
Anh quay lại bảo mấy người Tô Hàm: “Đi, chúng ta ra sau núi.”
Chu Hàn muốn đi tìm Tiểu Trân, A Cửu bỏ trốn rồi, thế nên anh sẽ chăm sóc cho cô.
Cũng là vì nợ ông của Tiểu Trân một ân tình.
Thế nên Chu Hàn chỉ có thế cố gắng chăm sóc tốt cho Tiểu Trân để trả lại phần ân tình này.
Dù sao thì cũng bởi vì chuyện của anh mà Tiểu Trân phải rời núi, rời xa ông của cô. Chu Hàn cảm thấy có chút hổ thẹn, mặc dù anh biết lão gia tử cũng không muốn cô sống cả đời trong rừng già đấy.
Rất nhanh, mọi người đã đến phía sau núi.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974680/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.