Ông Cao kiêu ngạo nói, giống như toàn bộ Đài Sơn này là do ông ta quyết định vậy.
Nhưng trên thực tế, dù cho tứ lão có như thế nào thì vẫn thấp hơn một bậc so với Tề Thắng Thiên.
“Ông Cao, phần thể diện này là tôi cho ông, ông đừng như thế.”
Tề Thắng Thiên thấy ông Cao không biết tiến biết lùi thì cũng nổi giận.
Nhíu mày lại, bên trong ánh mắt lóe lên tia sáng.
Ông tức giận quát lớn: “Cho ông thể diện là coi trọng ông, nếu không ông cũng chỉ là một lão già đầu vô dụng.”
Tề Thắng Thiên thẳng thừng nói, cũng vì ông Cao mạo phạm đến Chu Hàn trước mà thôi.
Hơn nữa, không chỉ mạo phạm một mình Chu Hàn, lão còn náo loạn hết lên làm phiền ông ta.
Nếu như ông Cao chỉ kêu gào, đụng chạm đến một mình Tề Thắng Thiên thì dựa vào giao tình lâu năm mà Tề Thắng Thiên còn để lại cho ông ta một chút mặt mũi, để cho ông ta khoe khoang một chút.
Nhưng ông ta lại không có mắt, đi làm phiền Chu Hàn.
Chu Hàn là người để cho ông ta hô to gọi nhỏ sao? Đây không phải là ông ta đi tìm chết thì là gì?
“Tề lão đại, ông không cần lên mặt như thế.”
Ông Cao không vui nói: “Ông có nghĩ tới, Tề gia có được quyền thế như ngày hôm nay, thuận buồm xuôi gió như vậy còn không phải là nhờ có chúng tôi nâng đỡ hay sao?”
“Nói thật với ông câu này, vị trí mà Tề lão đại ông đang ngồi còn phải phụ thuộc vào ý của bốn lão già bọn tôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974682/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.