Mặc dù nhìn bề ngoài là đám người Chu Hàn tháo chạy, ông Trần hoàn toàn đứng ở vị trí bất bại.
Nhưng trên thực tế, chỉ cần người sáng suốt là có thể nhìn ra, mặc dù ông Trần thắng nhưng lại bị Chu Hàn làm bị thương nặng.
Mặc dù Chu Hàn bị đánh bại, nhưng chỉ bị thương nhẹ mà thôi.
Chuyện này ông Cao đã sớm nhìn thấu.
Cho nên giờ phút này ông ta chỉ có thể để cho con cháu nhà họ Bạch hỏi ông Trần.
Dù sao thì cũng là ông Trần tự mình ra tay với Chu Hàn.
Người ra tay không phải là ông ta, tất nhiên ông Cao sẽ loại mình ra ngoài, không chú ý đến.
Hơn nữa, vừa thấy ông Trần ói ra máu lần thứ hai, ông Cao cũng đã để cho ông Trần rút lui.
Ông ta cũng không nghĩ đến chuyện để cho ông Trần lấy mạng đổi mạng với Chu Hàn, ông Cao nhận định, ông ta cũng đã thể hiện trọn tình trọn nghĩa.
Mà đang lúc trong lòng ông Cao suy nghĩ thì ông Trần lên tiếng.
Ông ta chỉ vừa mới lên tiếng, chỉ nói một chữ đã nôn ra một bụm máu.
Thấy vậy ông Cao vội vàng lấy ra khăn giấy giúp ông Cao lau vết máu trên miệng.
“Tôi… mạng không được lâu nữa.” Ông Trần vừa ho ra máu vừa lên tiếng: “Tôi… gặp phải cắn trả.”
Sau khi nói xong câu cuối cùng, thậm chí ông Trần cũng chưa kịp dặn dò hậu sự thì đôi mắt đã trợn ngược, hơi thở rất yếu ớt.
Ông Cao thấy vậy lập tức da đầu tê dại.
Nếu ông Trần chết, Cao thị bọn họ cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974694/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.