Đám người Tề Thắng Thiên căn bản không biết ông Trần đã chết rồi.
Lúc này nhà họ Cao đang loạn hết cả lên, mấy người nhà họ Trần đang đua nhau chạy đến đó.
“Ai làm?” Con trưởng của họ Trần – Trần Thiên Lợi mang ánh mắt đầy thù hận hỏi một câu.
Đương nhiên lúc này gã đang phẫn nộ cực kỳ.
Ông Cao bên cạnh vội lên tiếng nói: “Là Chu nguyên soái làm, bây giờ đang tránh ở nhà Tề không dám ra.”
Trần Thiên Lợi nghe thế nắm chặt tay, ánh mắt trần ngập vẻ thù hận.
“Chu nguyên soái là ai?” Ngữ khí của Trần Thiên Lợi lạnh lẽo: “Nhà họ Tề mà cũng có người như vậy à?”
Ông Cao gật đầu, lúc này mang theo một đám con cháu của nhà học Cao lên tiếng giải thích.
Trong lúc bọn họ đang nói xấu Chu Hàn thì bên kia, ở Đại Học Thành.
Tiểu Trân đã nhập học nhưng lại không tập trung vào chuyện học hành.
Cô vội vàng rời núi, không một xu dính túi.
Chi phí ăn uống lại càng phải tiết kiệm hơn.
Lúc trước Chu Hàn cho Tiểu Trân tiền, Tiểu Trân từ chối, không chịu nhận lấy.
Cô chưa bao giờ muốn thiếu nợ người khác, cô chỉ muốn tự dựa vào bản thân mình.
Sau khi nhập học, Tiểu Trân xin giáo viên phụ đạo cho mình tạm nghỉ học rồi tìm một công việc bán thời gian.
Nơi đó cách Đại Học Thành có hơi xa, nhưng tiền lương lại cao hơn phía bên đó.
Tuy chỉ là nhân viên phục vụ nhưng có thể đỡ được một phần nào đó.
Không có tiền, Tiểu Trân căn bản không thể sinh tồn được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974696/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.