Sát thủ áo trắng đem cái mặt nạ da người kéo xuống, lộ ra khuôn mặt ban đầu.
Chu Hàn vừa nhìn lập tức nhận ra anh ta, người này không phải ai khác, chính là Vô Kiểm.
Cả người anh ngẩn ra, trong vô thức nhìn về phía Vô Kiểm, có chút khó có thể tin tưởng.
“Vô Kiểm, hơi thở trên người của anh sao lại giấu đi rồi?” Lần này, Chu Hàn hoàn toàn không có phát hiện ra hơi thở trên người của Vô Kiểm.
Dù thế nào anh cũng không nghĩ đến, Vô Kiểm thế mà lại có thể giấu đi hơi thở của mình, điều này nói rõ ngụy trang hơi thở của Vô Kiểm đã tăng lên một bậc rồi.
“Nguyên soái, không ngờ tới chứ gì?” Vô Kiểm nở một nụ cười gian trá với Chu Hàn: “Nếu như tôi không giấu hơi thở đi, chẳng phải sẽ dễ dàng bị nhìn thấu sao?”
Chu Hàn nghe vậy thì gật gật đầu, lời Vô Kiểm nói quả thực có lý.
Nói cách khác, nếu như thời khắc mấu chốt Vô Kiểm bị nhìn thấu, vậy thì mọi người đều đến chơi chơi.
Nói cho cùng, Vô Kiểm là con át chủ bài của Chu Hàn.
Mỗi lần ngàn cân treo sợi tóc, giữa ranh giới sinh tử, Chu Hàn đều dựa vào Vô Kiểm để lật bàn.
“Lần này quả thực không nghĩ tới, quá nguy hiểm rồi.” Chu Hàn lãnh đạm lên tiếng nói, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang không dễ phát hiện.
“Vậy Bạch Hổ?” Chu Hàn hỏi Vô Kiểm một câu, anh có một loại trực giác, Bạch Hổ cũng chưa có chết.
Quả nhiên, Chu Hàn vừa dứt lời, lúc này Bạch Hổ ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974717/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.