Tốc độ của Vô Kiểm và Bạch Hổ rất nhanh, phút chốc đã tiêu diệt mấy tên sát thủ trên đất, lôi ra khỏi phòng dọn dẹp sạch sẽ.
Khi Tô Hàm tỉnh lại, vết máu trong phòng đều đã được xử lý sạch sẽ, mà bóng dáng của những sát thủ kia lại biến mất tăm.
Tô Hàm thấy vậy tức thì đầy kinh ngạc.
Cô chuyển ánh mắt nhìn sang Chu Hàn.
Lập tức lên tiếng hỏi: “Chu Hàn, đã xảy ra chuyện gì? Những sát thủ kia đâu?”
Gương mặt của Tô Hàm đầy vẻ khó tin, giống như phát hiện chuyện gì không nên phát hiện vậy.
Cô kinh ngạc mà nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đã giết hết những sát thủ đó rồi sao?”
Nói xong, ánh mắt của Tô Hàm theo bản năng nhìn về phía Vô Kiểm và Bạch Hổ.
Hai người vừa thấy Tô Hàm nhìn về phía mình, lập tức hơi thay đổi sắc mặt.
Thật ra thì bọn họ có một trăm lý do để Tô Hàm tin tưởng rồi bình tĩnh lại.
Chẳng qua là hai người không dám lừa gạt Tô Hàm, dù sao cô chính là cô Chu.
“Bà xã.” Chu Hàn nắm chặt tay của cô gái, lên tiếng dịu dàng an ủi: “Không cần lo lắng, không sao rồi.”
Tô Hàm thấy Chu Hàn rất bình tĩnh, mặc dù trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng.
Dù sao chuyện đến lúc này, Tô Hàm cũng không có gì để nói.
Cô biết rất rõ trong lòng, nếu như thật sự những sát thủ vừa nãy đã chết, vậy thì cô có nói thêm đi nữa thì có ích lợi gì?
Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974720/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.