Giờ phút này ông Cao bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, cũng không có sức bác bỏ.
Ông ta cúi đầu do dự một chút, sắc mặt lúc sáng lúc tối.
Đang lúc ông ta muốn nói chuyện với Chu Hàn, nghĩ biện pháp lật bàn, đột nhiên điện thoại di động lại vang lên.
“Ông nhận đi.” Vẻ mặt của Chu Hàn bình tĩnh, gần như là dùng giọng ra lệnh.
Giờ phút này ông Cao đã trở thành tù nhân, sao ông ta dám phản đối, không chút do dự nào nhận điện thoại.
Sau khi nhận điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói của Tề Thắng Thiên: “Ông Cao, xin lỗi, tặng ông một món quà nặng.”
Nói xong, đột nhiên điện thoại đã bị cúp.
Đang lúc ông Cao nghi ngờ đưa điện thoại đến trước mặt nhìn một cái, lập tức vẻ mặt của ông ta thay đổi.
“Nhìn cái gì?” Bạch Hổ lạnh giọng mắng:”Mang qua đây.”
Nói xong, anh ta cướp điện thoại trong tay ông Cao, bắt đầu đánh giá.
Nhưng sau khi nhìn kỹ, đột nhiên trên mặt Bạch Hổ nở một nụ cười ý vị thâm trường.
Ngay sau đó, anh ta nói với Chu Hàn: “Nguyên soái, Tề Thắng Thiên san bằng tập đoàn Cao thị rồi.”
Chu Hàn nghe vậy vẻ mặt hơi thay đổi một chút, trong mắt anh lộ ra một vẻ phức tạp.
Mà giờ phút này ông Cao lại cúi đầu không nói lời nào, nhưng trong lòng ông ta lại có một ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Ông Cao tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, ông ta đã tính toán tốt rồi, đã thiết kế xong cạm bẫy để cho Chu Hàn nhảy vào.
“Trả điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974725/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.