Ánh mắt Chu Hàn cố định trên người ông Cao, nhìn ông ta ý vị thâm trường.
Anh phải lợi dụng ông Cao một lần thật tốt, trị tốt lão hồ ly này.
“Ông truyền cho Như Liệt đoàn một tin tức giả, nói cho cao tầng Như Liệt đoàn rằng chúng tôi đã bị bắt.”
Chu Hàn khẽ híp mắt, lạnh lùng nói: “Dẫn người Như Liệt đoàn tới cho tôi, tôi muốn diệt bọn chúng.”
Chu Hàn nói xong, phút chốc cả người ông Cao run rẩy.
Giờ phút này rõ ràng ông ta hơi sợ, thậm chí không biết làm sao cho phải.
Chu Hàn muốn ông ta đi lừa Như Liệt đoàn, lừa gạt lấy sự tin tưởng của đối phương, tiếp đó một lưới bắt hết.
Kế hoạch của Chu Hàn khá tốt, nhưng nếu làm thật, chẳng phải ông ta sẽ bị vạ lây sao.
Không phải ai cũng có thể đắc tội Như Liệt đoàn.
Cho nên vào lúc này ông Cao đã do dự.
Dù sao có một số việc muốn phân tích rõ tình huống.
Nếu như ông Cao không phân rõ tình hình, sao ông ta có thể lên chức, có được thành tựu như ngày hôm nay.
Phải biết, trong mắt của Chu Hàn, ông Cao chính là một lão cáo già.
Vậy thì đủ nói rõ ông Cao có bao nhiêu khó nhằn.
“Chu Nguyên soái, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức.” Cuối cùng ông Cao đưa ra một câu trả lời mập mờ.
Sau khi Chu Hàn nghe xong, liếc một cái đã nhìn thấu trò lừa bịp của lão già này.
Nhưng Chu Hàn cũng không lo lắng.
Nếu anh dám để ông Cao dẫn người Như Liệt đoàn đến, như vậy đã vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974727/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.