Nửa giờ sau, có một chiếc xe Jeep dừng lại.
Bốn bóng người bước xuống xe, bốn người này không phải ai khác, chính là đám người Chu Hàn.
Sau khi tất cả đã xuống xe, họ nhanh chóng bước vào trường.
“Nhà ăn hơi xa, hay là lái xe vào đi?” Tiểu Lưu đột ngột nói.
“Không cần.” Chu Hàn trực tiếp xua tay từ chối, dù sao cũng chỉ là đến nhà ăn, không cần đến mức phải lái xe vào.
Chu Hàn không phải loại người phách lối như vậy, đương nhiên không thích phô trương.
Anh không thích nổi bật, chỉ ăn một bữa không đến mức phải chạy xe vào.
Dù sao, như thế cũng quá khoa trương.
Sau gần mười phút, cuối cùng mấy người Chu Hàn cũng đến nhà ăn.
Lúc này, nhà ăn đã chật kín người, khắp nơi đều là người đi lại, người đến ăn đã xếp thành một hàng dài, đám đông cực kỳ chen chúc.
“Nguyên soái, như thế này làm sao ăn đây?” Bạch Hoàn Tài bất lực nói: “Nếu ăn ở đây, không phải chúng ta phải xếp hàng tới năm sau luôn à.”
Chu Hàn nghe vậy nhìn một vòng, sau đó nhìn Bạch Hoàn Tài.
Anh thờ ơ nói: “Không vội.”
Những người còn lại nhìn thấy Chu Hàn nhất quyết muốn ăn ở đây, tất cả đều không còn gì để nói.
Không còn cách nào khác, bọn họ đành gật đầu đồng ý.
Một nhóm bốn người im lặng xếp hàng, tuy nhiên vào lúc này lại có một nhóm người hùng hổ đi đến, không nói một lời đã chen hàng.
Chu Hàn thấy thế lập tức nhíu mày.
Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Chu Hàn, Thanh Long tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974758/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.