“Ha ha, là do tôi nhiều lời rồi, nguyên soái chớ trách.” hội trưởng cười gượng, lên tiếng hòa giải và lấy lại chút mặt mũi cho mình.
Đột nhiên, trên boong tàu truyền đến tiếng bước chân vội vàng.
Ngay sau đó, một đệ tử của Võ Minh xuất hiện.
“Hội trưởng, nguyên soái, không hay rồi!” người đệ tử vẻ mặt gấp gáp, nói: “Tề Thắng Thiên đến gây sự.”
Hội trưởng nghe xong tức giận, sắc mặt trầm xuống: “Chu nguyên soái, xin lỗi vì phải phiền cậu đợi một lát, tôi đi giải quyết chút rắc rối.”
Chu Hàn nghe xong gật đầu: “Tôi đi cùng ông.”
Hội trưởng vội vàng lên tiếng: “Không cần vậy đâu, chỉ là một chút chuyện nhỏ, mình tôi…”
Không đợi ông ta nói xong, Chu Hàn đã đứng dậy “Đi thôi.”
Dứt lời, anh bước nhanh ra ngoài, Thanh Long theo sát phía sau.
Sau khi thở dài một hơi, hội trưởng cũng bất đắc dĩ mà đuổi theo.
Rất nhanh, bọn họ đã đi lên đến nơi.
Lúc này, Tề Thắng Thiên dẫn theo một đám người, đang giằng co cùng những đệ tử Võ Minh còn lại.
Mùi thuốc súng giữa hai bên nồng nặc, tưởng chừng như muốn lao vào đánh nhau vậy.
Thấy bọn người Chu Hàn xuất hiện, Tề Thắng Thiên liếc mắt, nhìn chăm chăm Chu Hàn. Trong mắt như có một tia ánh sáng, bắn tới chỗ Chu Hàn.
Chu Hàn cũng phát hiện ra Tề Thắng Thiên, có điều, anh cũng không để ý nhiều đến ông ta. Dáng vẻ đó, giống như không xem Tề Thắng Thiên ra gì.
“Sao lại như này?” hội trưởng đi vào giữa hai người, xoay mặt nhìn Tề Thắng Thiên.
“Không biết ông Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974760/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.