Tiểu Trân vẫn luôn từ chối, cô không muốn thiếu nợ Đường Minh Minh, cũng không muốn trở mặt với anh ta.
Gần đây, Đường Minh Minh rất để ý đến tiểu Trân, lại hay hỏi han ân cần.
Không có gì mà tự nhiên ân cần như vậy, không phải trộm thì cũng là cướp!
Chuyện này làm cho tiểu Trân hơi hoang mang.
“Để tôi suy nghĩ thêm xem đã.” tiểu Trân muốn kết thúc câu chuyện, định đứng dậy rời đi.
“Tiểu Trân!” Đường Minh Minh muốn giữ cô lại.
Vào lúc này, một đám người đột nhiên đi đến, ngăn cản Đường Minh Minh.
Người dẫn đầu, không phải ai khác là Bạch Hoàn Tài.
Hôm nay Đường Minh Minh đến đây là vì tiểu Trân, vì thế anh ta không đem theo bất cứ người nào.
Dưới tình huống này, tất nhiên không thể gây sự cùng Bạch Hoàn Tài được.
Đường Minh Minh đương nhiên hiểu rõ đạo lý “anh hùng phải biết tránh cái thiệt trước mắt.”
“Đường thiếu, người của tôi sẽ đưa tiểu Trân về, không cần làm phiền đến anh.” Bạch Hoàn Tài cười như không cười mà nói một câu.
Bảo vệ tiểu Trân là nhiệm vụ Chu Hàn đã giao cho anh ta. Cho nên, dù ra sao thì Bạch Hoàn Tài cũng sẽ làm tốt sứ mệnh này.
“Được, được, được lắm.” Đường Minh Minh tức đến bật cười: “Xem như cậu giỏi.”
Tiểu Trân cứ tưởng chuyện sẽ dừng lại ở đó, Đường Minh Minh sẽ không bám lấy cô nữa, chỉ là không nghĩ đến sóng to gió lớn vẫn còn đang đợi cô.
Lúc đó, ở cửa Nam của bến tàu.
Tề Thắng Thiên định ra tay nhưng lại ngại Chu Hàn đang ở đây, cuối cùng chỉ đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974762/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.