Sau khi Tiết Minh Dương nhìn thấy sắc mặt xanh tím của Tiểu Trân thì động lòng trắc ẩn.
Tiểu Trân này, quá đáng thương.
“Cho cô ấy ở phòng của đại ca Thanh Long để chữa trị đi!” Tiết Minh Dương muốn tranh thủ thời gian.
“Không thành vấn đề.” Thanh Long nghe vậy thì nhanh nhẹn từ trên giường nhảy xuống.
Ngay sau khi Thanh Long bước ra ngoài thì cửa phòng bệnh liền mở ra.
Chu Hàn bình tĩnh bước vào, sắc mặt trước sau như một không buồn cũng không vui, giống như tất cả mọi thứ đều không gây ảnh hưởng gì đến anh.
“Nguyên soái!” Tiết Minh Dương vừa thấy Chu Hàn đã đến, vội vàng mở ngón tay của Tiểu Trân ra, muốn nói cho anh biết tình hình thế nào.
Nhưng Chu Hàn lại xua xua tay, ý bảo cậu không cần nói điều vô nghĩa.
“Nhanh cứu người đi.” Môi mỏng khẽ mở, như là đang ra lệnh.
Tiết Minh Dương gật gật đầu, cung kính trả lời: “Vâng!”
Vừa nói xong, mắt cậu liền nhìn phía sau Chu Hàn.
Thấy vài tên đệ tử Võ Minh đi theo phía sau Chu Hàn, hiển nhiên là bọn họ nói cho Chu Hàn biết tình huống của Tiểu Trân.
“Mọi người đều đi ra ngoài, không nên làm phiền Tiết Minh Dương cứu người.” Chu Hàn lên tiếng nói, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Mà Thanh Long cùng vài tên Võ Minh đệ tử cũng nối bước ra ngoài.
“Chu nguyên soái, người của chúng tôi đã bắt được tên nhóc Đường Minh Minh kia rồi.” Vừa ra khỏi phòng bệnh, người đứng đầu bọn đệ tử Võ Minh cung kính bẩm báo với Chu Hàn.
“Hửm?” Chân mày Chu Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974774/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.