Bản thân đã đắc tội lớn với Chu Hàn, đôi phương không những không so đo, ngược lại còn giữ thể diện cho như vậy!
Cái mà ông cụ Vương nói là “tha thứ”, Chu Hàn cảm thấy có chút nực cười.
Xét cho cùng, Chu Hàn đã không trách gì ông cụ Vương, giờ còn nói gì là tha thứ?
Hơn nữa, Chu Hán đã rất tôn trọng ông cụ Vương rồi.
Bây giờ xem ra chẳng còn quan trong nữa. Ông cụ Vương đã khiến Chu Hàn thật sự thất vọng.
Thấy Chu Hàn chẳng thèm đếm xỉa đến mình, ông cụ Vương đột nhiên có chút lo lắng:
“Chu nguyên soái, không biết lão phu đã làm gì đặc tội với ngài rồi?” ông cụ Vương to vẻ khẩn thiết: “Những chuyện trước đây, lão phu đã……”
Không để cho ông cụ Vương nói xong, cánh cửa phòng bệnh phía sau Chu Hàn đột nhiên mở ra.
Ngay sau đó Tiết Minh Dương bước ra ngoài đầy háo hức. Cậu nhìn Chu Hàn mỉm cười rạng rỡ: “Chu nguyên soái, giải độc rất thuận lợi, độc tố trong người tiểu Trân đã được tôi dùng thần pháp đẩy ra ngoài rồi.”
Chu Hàn nghe xong gật đầu, rồi nhanh chóng quay người bước vào phòng bệnh.
Nhưng khi đi qua Tiết Minh Dương, liếc mắt nhìn cái trán đẫm mồ hôi của cậu thì lấy ra từ trong túi một tờ khăn giấy đưa cho cậu.
Tiết Minh Dương nhận lấy khăn giấy trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, liên tục nói: “Cảm ơn Chu nguyên soái.”
Lúc này, ông cụ Vương đứng bên cạnh sững người ra, ông ta nghe rõ mồn một từ miệng của Tiết Minh Dương nói, dùng kim pháp thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974775/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.