Đường Trường Não ở đầu kia điện thoại dừng lại một chút, rồi đổi chủ đề nói: “Thằng nhãi ranh ngu ngục, muốn chém muốn giết tùy cậu, muốn làm gì thì làm!”
Vừa nghe Đường Trường Não nói dứt khoát như thế, trong lòng Chu Hàn hơi giật mình. Anh thật không ngờ Đường Trường Não sẽ thẳng thắn nói vậy, Chu Hàn vốn dĩ cho rằng Đường Trường Não sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Dù sao, nói gì đi nữa thì Đường Minh Minh cũng là con ruột của ông ta.
“Trước khi xử lí anh ta, tôi muốn thử xem cậu ta là dạng người gì.” Chu Hàn lạnh nhạt nói ra một câu.
Lời nói của anh khiến Đường Trường Não có hơi đoán không ra, hoàn toàn không rõ ý đồ.
“Chu nguyên soái, ý của ngài là sao?” Đường Trường Não trực tiếp hỏi ra nghi vấn của mình, cũng không muốn cùng Chu Hàn vòng vo.
“Bây giờ ông tới bệnh viện, nửa tiếng sau tôi sẽ cho người tới thu xếp.” Chu Hàn trầm ngâm một tiếng: ‘’ Ông chỉ cần làm theo là được những cái khác không nên hỏi nhiều.”
Đường Trường Não bên kia đầu dây hoàn toàn không hiểu được Chu Hàn rốt cuộc muốn chơi cái gì.
Lúc sau tuy ông ta hơi sửng sốt, cuối cùng một ngụm đáp ứng lại: “Được, nguyên soái ngài yên tâm.” Thấy Đường Trường Não coi như đã rõ, Chu Hàn cũng không nói thêm nửa lời, anh thẳng thừng cúp máy.
Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, Đường Trường Não một mình đi vào bệnh viện. Chỉ là đi theo Đường Trường Não còn có một người đàn ông trên đầu có vết sẹo.
Người đàn ông này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974776/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.