Chu Xung mở miệng phân tích, giọng nói đều đều. Nhưng không đợi ông ta nói xong một câu, Chu Hàn lại ra tiếng ngắt lời, nói: “Những điều đó tôi đều hiểu được.”
“Vậy con quyết định như thế nào?” Hách Lôi không nhịn được hỏi ra một câu.
Giờ phút này, trong lòng Chu Hàn đã rõ ràng, sở dĩ những người này không đến Hòe Châu, không đi làm việc của bọn họ bởi vì vẫn băn khoăn việc đi đến Tuyết Thành.
Chu Hàn biết đám người Chu Xung lo lắng cho mình, vì vậy họ vẫn luôn ở Cảng Thành chờ mình đến đây quyết định. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Hàn càng thêm cảm động.
“Hôm nay tôi kính mọi người một ly.” Chu Hàn lập tức nâng chén rượu lên, ngửa đầu, một ngụm uống cạn.
“Chu nguyên soái, chúng tôi không nhận nổi lễ lớn như thế này.” Kỳ Tiếu Thiên và Hồng đại nhân gần như cùng lúc nói ra. Ở đây mấy ngày, Kỳ Tiếu Thiên và Hồng đại nhân đã hết sức quen thuộc nhau. Đến nỗi tất cả sự oai phong và thực lực của Chu Hàn, cùng với sự tích truyền kỳ của Chu Hàn ở Hòe Châu đều được Kỳ Tiếu Thiên kể lại cho Hồng đại nhân. Mà vốn dĩ Hồng đại nhân rất kính trọng người trong vài năm có thể thăng thành nguyên soái, Chu Hàn, sau khi nghe Kỳ Tiếu Thiên kể ra một phen sự tích thần kỳ xong, càng bội phục Chu Hàn sát đất.
Nhưng Chu Hàn lại không quen biết Hồng đại nhân này. Khi anh đang thấy khó hiểu, muốn lên tiếng dò hỏi Hồng đại nhân là người phương nào, đúng lúc này, ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974785/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.