Tuy rằng Chu Hàn và cô ở bên nhau còn chưa đến một năm. Nhưng Chu Hàn rất rõ ràng, Tô Hàm quá mức lương thiện.
“Vợ, em nói thật sao? Thật sự là chủ ý của em sao?” Chu Hàn nhìn thẳng Tô Hàm trịnh trọng nói.
Nghe Chu Hàn nói xong, Tô Hàm tức khắc trở nên ấp úng.
Chu Hàn liếc mắt một cái lập tức nhìn thấu cô, anh cường điệu một lần nữa: “Vợ, trước kia em không nói dối.”
Tô Hàm lộ vẻ ủy khuất, trong khoảng thời gian ngắn cô gấp đến độ nói không nên lời.
“Con rể. Con không được làm con gái mẹ khó xử.” Đúng lúc này, Hách Lôi tiến lên một bước nói.
Thấy Hách Lôi đứng dậy, rơi vào đường cùng, Chu Hàn đành phải ngừng truy cứu việc này.
“Hoắc lão, có biện pháp nào có thể giải độc của Hoàng Minh không?” Chu Hàn hỏi Hoắc Nghệ Tinh, ánh mắt anh nhìn về phía Hoắc Nghệ Tinh.
“Chu nguyên soái, thật không dám giấu diếm.”
Hoắc Nghệ Tinh nói đúng sự thật:“Muốn cứu cậu ấy, chỉ có một biện pháp.”
“Biện pháp gì?” Chu Hàn vội vàng hỏi.
“Muốn cởi chuông cần người buộc chuông, mang cậu ấy đi Tuyết Thành, để người Tuyết Thành cứu cậu ấy.” Hoắc Nghệ Tinh từng câu từng chữ vô cùng kiên định nói.
Chu Hàn nghe vậy, trong lòng chấn động.
Anh vốn định không mang Hoàng Minh đến Tuyết Thành, nhưng bây giờ không mang theo cậu thì không thể cứu chữa.
Rơi vào đường cùng, Chu Hàn đành phải làm ra quyết định, đưa Hoàng Minh cùng đi Tuyết Thành.
“Vậy tôi sẽ mang Hoàng Minh tới Tuyết Thành.” Cuối cùng, Chu Hàn quyết định, nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974786/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.