“Tiểu bối, xin bớt giận!” Lão đó cười lấy lòng tiến lên phía trên.
Chẳng qua bước chân của ông ta có chút tập tễnh, đôi chân có vẻ thực sự rất yếu.
Mà ông ta xưng hô với Chu Hàn cũng từ “thằng nhóc” đổi thành “tiểu bối”, sự thay đổi nhỏ này cũng đủ chứng minh thái độ của lão đã có chuyển biến.
Lúc này, Chu Hàn đã khiến mọi người có mặt ở hiện trường sợ hãi rồi!
Ít nhất là ở trước mặt anh, không một ai trong đám người này dám lên tiếng.
“Làm sao?” Đếm ngược kết thúc, Chu Hàn nhìn chằm chằm về phía ông lão đang mở miệng.
Ông lão sắc mặt hơi thay đổi, chần chừ mấy giây cuối cùng nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi biết! Tôi đương nhiên biết!” Lúc này trông ông lão có vẻ rất kích động.
Sau khi thốt ra một câu, trong miệng vẫn còn lầm bầm nói: “Tần lão, đừng trách chúng tôi, chúng tôi cũng không cố ý muốn bán đứng ông.”
“Trên đường đến Hoàng Tuyền, ông đi thong thả, 18 năm sau chúng tôi sẽ đến cùng với ông.”
Bộ dạng ông lão rất thành kính, rõ ràng, ông ta đã coi Chu Hàn trở thành hung thủ giết Tần lão.
“Nói cái gì vậy?”
Sắc mặt Chu Hàn trầm xuống, hét to một tiếng: “Tôi hỏi ông tung tích của Tần lão.”
Lúc này, ông lão kia đã bị dọa cho mất hồn mất vía.
“Tiểu bối đừng có xúc động!” Ông lão sợ Chu Hàn giận cá chém thớt với mình, kết quả là vạ đến mình nên mới vội vàng lên tiếng an ủi.
“Đừng có nói nhảm.”
Chu Hàn lạnh giọng quát: “Tôi chỉ hỏi ông một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974793/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.