Chu Tước mua chiếc xe rõ ràng đã qua sửa đổi, tốc độ rất nhanh.
Chu Hàn chạy như tia chớp, trong vòng bảy phút đã xông thẳng vào nhà họ Đường.
Vào lúc này, nhà họ Đường khách khứa rất đông.
Phanh xe vang lên một tiếng “Kít”, Chu Hàn dừng theo chiều ngang của đám đông, một cú dừng xe hoàn hào làm sáng mắt những kẻ đui mù.
Lúc này, đuôi xe xuýt chút nữa đụng vào người, chỉ kém khoảng nửa mét.
Chu Hàn mở cửa xe bước xuống, người đàn ông phía sau đuôi xe mỉm cười nhìn anh.
Người này không phải ai khác, chính là Đường Minh Minh.
Vào lúc này, Đường Minh Minh giơ ly rượu đỏ trong tay, anh ta cười như không cười nói: “Chu nguyên soái, anh thật là oai phong!”
Đối với tiếng cười nham hiểm của Đường Minh Minh, Chu Hàn căn bản không để ý đến.
Ánh mắt anh quét một vòng, phát hiện lúc này ở đây không chỉ có ông Vương, còn có đại diện của Bạch thị, là một người trung niên, trước đó Chu Hàn chưa gặp qua.
Có vẻ như Bạch Như Ngọc đã kiệt sức, nếu không vào lúc này cô ta chắc chắn sẽ đến.
Chu Hàn nhìn một vòng phía sau, anh phát hiện ở đây không chỉ có Tần lão, còn có Vương lão và bọn Tề Thắng Thiên!
Tóm lại, tất cả giới quyền quý của Đài Sơn nên đến đều đã đến.
Đáp lại, Chu Hàn cũng không để ý.
Anh nhìn Đường Minh Minh, đang muốn lên tiếng dò hỏi tung tích của bọn Bạch Hoàn Tài.
Mà đúng lúc này, ông Tần lại đi đến.
“Haha, Chu nguyên soái, nghe nói anh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974794/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.