Chuyện này liên quan đến sự an toàn của Tô Khánh Đông, vẻ mặt Chu Hàn trở nên cực kỳ nghiêm túc, anh quay đầu nhìn về phía mấy người Hách Lôi, như thể đang trưng cầu ý kiến của mọi người.
Tô Hàm sắc mặt ảm đạm, dứt khoát nói: “Chúng ta đi cùng cô ta.”
Nói xong liền chủ động leo lên thang dây.
“Đừng kích đông.” Chu Hàn đột nhiên kéo tay cô lại.
Anh rất lo lắng cho Tô Hàm, đương nhiên anh càng lo lắng trên máy bay sẽ xảy ra sự cố.
Vì vậy Chu Hàn vô cùng thận trọng, trì trệ không lên máy bay.
Thậm chí, anh còn nghi ngờ rằng trận tuyết rơi dày đặc này là do người có mưu đồ cố tình sắp đặt.
Hách Lôi ở bên cạnh bỗng chốc vẻ mặt cũng đầy sự ủ rũ, xem có vẻ rất lo lắng.
Tô Hàm muốn thoát khỏi vòng tay của Chu Hàn, nhưng sức lực Chu Hàn quá mạnh, cô hoàn toàn không thể thoát ra.
“Chuyện này không thể hấp tấp được.” Hách Lôi ở bên cạnh đột nhiên nói: “Lỡ như đây là một cái bẫy, tất cả chúng ta cùng rơi vào thì phải làm sao? Các người nghĩ xem, đường bị tuyết dày chặn lại, đột nhiên lại có máy bay xuất hiện đến đón chúng ta.”
“Tôi sợ rằng nếu đi lên máy bay đó thì phải chết, đến lúc đó ngay cả ông Tô cũng không thể cứu được. Nếu tất cả chúng ta đều rơi vào bẫy thì còn có ai có thể cứu được ông ấy?”
Hách Lôi vừa nói xong, Tô Hàm tức thời liền chìm vào im lặng.
Vừa rồi cô thật sự quá bốc đồng, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974825/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.