Sau khi Bạch Hổ lên xe, có chút khó khăn mở lời: “Nguyên soái, con đường phía trước bị tuyết dày cản trở, không thể đi về phía trước.”
Bạch Hổ hơi dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ khó nhọc, bất lực nói: “Bánh xe của chúng ta cũng đã rơi xuống hố tuyết.”
Khi nghe thấy điều này, sắc mặt của Chu Hàn lập tức thay đổi rõ rệt.
Nhưng không đợi Chu Hàn lên tiếng, Bạch Hổ đã nói tiếp: “Nguyên soái, chúng ta phải làm sao đây?”
Nghe vậy, Chu Hàn nuốt lời vừa nói vào, anh mím chặt môi.
Ông trời thật sự biết trêu người.
Con đường đi đến Tuyết Thành chỉ mới đi được nửa đường, nhưng bây giờ lại gặp phải đoạn đường tuyết dày.
Tô Hàm nghe Bạch Hổ nói vậy cũng tuyệt vọng, cô lập tức thở dài.
Vốn dĩ, Tô Hàm cũng có nhiều điều muốn nói, nhưng khi đến miệng, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.
Dẫu sao thì trong nhiều trường hợp, nói nhiều hơn cũng không có tác dụng gì.
Nói nhiều cũng không bằng hành động, đây mới là nguồn gốc của giải quyết vấn đề.
“Nguyên soái…” Lúc này, Bạch Hổ ở bên cạnh đột nhiên nói, có vẻ như muốn hỏi ý kiến của Chu Hàn.
Đối với chuyện này, Chu Hàn cũng không vội để ý.
Anh chỉ im lặng.
Tô Hàm và Hách Lôi ở bên cạnh nhìn thấy như vậy, trong lòng lập tức sốt ruột.
Nhưng Chu Hàn vẫn yên lặng không nói gì, giống như anh đang suy nghĩ về chuyện lớn của đời người vậy.
“Con rể à, con nghĩ ra cách chưa?” Lúc này, Hách Lôi cũng không nhịn được nữa.
Bà nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974823/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.