Giờ phút này Chu Hàn cũng đã phát hiện chuyện đó.
Anh không khỏi thầm nghĩ trong lòng, cũng khó trách Giang Đại Hải lại muốn lấy Lãnh Tuyết Nhi.
Cũng khó trách nhà họ Giang lại muốn làm thông gia với nhà họ Lãnh, hóa ra là môn đăng hộ đối.
Hơn nữa, rất có thể nhà họ Lãnh còn giàu có hơn nhà họ Giang.
“Có thể Tôn Khánh Đông ở đây, nhưng tôi cũng không chắc lắm.” Lãnh Tuyết Nhi nghiêm túc nói: “Anh có thể xem thử, bây giờ mấy bậc cha chú của nhà Lãnh đều đang ở bữa tiệc mừng thọ của cha tôi, anh tranh thủ thời gian đi.”
Nghe Lãnh Tuyết Nhi nói vậy, Chu Hàn cũng không tranh luận, anh không hề nói gì cả.
Lãnh Tuyết Nhi thấy Chu Hàn trầm mặc như thế, chẳng những không tức giận, ngược lại còn nói tiếp: “Thật ra mời anh đến đây là có chuyện muốn nhờ, anh có thể cứu anh tôi ra được không?”
Vừa nghe lời này, Chu Hàn lập tức sửng sốt, anh nhận ra ngay gì đó.
Cứu anh cô ta?
Lãnh Tuyết Nhi còn có anh trai sao?
“Anh cô ở đây sao? Bị nhốt à?” Chu Hàn nói thẳng ra phỏng đoán trong lòng.
Lãnh Tuyết Nhi cũng không giấu diếm, đi thẳng vào vấn đề, nói: “Đúng, anh tôi bị cha nhốt vào đây ba năm.”
“Tôi biết năng lực của Chu Nguyên soái rất mạnh, anh cứu anh tôi đi.”
Vẻ mặt của Lãnh Tuyết Nhi chân thành tha thiết, giọng nói đầy khẩn cầu.
Vừa thấy dáng vẻ này của Lãnh Tuyết Nhi, sắc mặt Chu Hàn hơi đổi.
Đương nhiên anh nhìn ra Lãnh Tuyết Nhi không phải là đang giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974839/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.