Dù sao thì kiểu người rộng lượng như Lãnh Tuyết Nhi chắc chắn sẽ không có chiêu trò gì đâu.
Người mà Chu Hàn không tin tưởng là Lãnh Đại Pháo, anh nghi ngờ Lãnh Tuyết Nhi rất có thể là bị Lãnh Đại Pháo lừa rồi.
“Thanh Long, bắt lấy Lãnh Tuyết Nhi.” Chu Hàn lạnh lùng lên tiếng, không hề nhìn Thanh Long.
Theo mệnh lệnh của anh, Thanh Long lập tức cung kính đáp lại: “Vâng.”
Sau đó, anh ta xông về hướng của Lãnh tuyết Nhi.
Lãnh Tuyết Nhi chưa kịp phản ứng lại đã bị Thanh Long khống chế.
“Anh, điện thoại của anh.” Lãnh Tuyết Nhi gấp gáp đưa điện thoại cho anh trai mình.
“Bạch Hổ, đi lục soát cả cái lãnh cung này, nếu như cứu được ba vợ tôi thì thả Lãnh Tuyết Nhi.” Sắc mặt Chu Hàn bình thản, anh lạnh lùng nói: “Nhưng nếu tìm không thấy thì…”
Chu Hàn không nói tiếp, chỉ là sắc mặt của anh không cần nói cũng hiểu.
Chỉ cần không ngu, chắc chắn sẽ hiểu ý của Chu Hàn.
“Tuân lệnh.” Bạch Hổ không hỏi nhiều, ngay lập tức cung kính đáp lại một tiếng rồi đi làm theo.
“Đừng soát nữa.” Đột nhiên, anh trai của Lãnh Tuyết Nhi lạnh lùng lên tiếng.
Nghe anh trai nói vậy, Lãnh Tuyết Nhi liền lên tiếng nói: “Chu Nguyên soái, anh tôi tên là Lãnh Vô Tình, anh có thể gọi anh ấy là Vô Tình.”
Lãnh Tuyết Nhi muốn làm người giải hòa, nên cô ta đang cố giúp hai người bình tĩnh lại: “Đây là Chu Hàn Chu Nguyên soái, chính là anh ấy đã cứu anh ra đó.”
Nhưng cả hai người Chu Hàn và Lãnh Vô Tình đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974841/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.