Lúc này Lãnh Đại Pháo cơ hồ vẫn chưa để ý đến Chu Hàn thì đám người Thanh Long đã xông vào gây chiến với người của Lãnh thị.
Phải biết rằng, Lãnh Đại Pháo bây giờ đang rất căng não, đến tàn tiệc còn chưa dọn dẹp xong, cho nên không có thời gian quan tâm đến những việc khác.
Đám người của Thanh Long vừa ra tay, hiện trường ngay lập tức trở nên hoảng loạn, đồng thời vang lên những tiếng hét kêu.
Sự chú ý của Lãnh Đại Pháo lập tức bị thu hút, vừa thấy Chu Hàn dám quay lại đây, lập tức nổi giận.
“Lên.” Lãnh Đại Pháo gầm lớn: “Giết chết thằng ranh này cho ông.”
Thằng ranh trong miệng Lãnh Đại Pháo chính là Chu Hàn.
Nhưng Chu Hàn không vì vậy mà tức giận, lần này, đối với hành động thiếu suy nghĩ của Thanh Long, vừa đến đã động tay, Chu Hàn không hề ngăn cản, bởi vì lần này thật sự anh đã nổi giận.
Thứ nhất, bộ dạng trông có vẻ hấp hối của Hoàng Minh khiến Chu Hàn thấy đau lòng.
Thứ hai, đến cả tình trạng của Chu Tước và Huyền Vũ cũng không tốt hơn được tí nào, trông còn tệ hơn cả Hoàng Minh.
Một người là em trai được Chu Hàn công nhận, hai người là thuộc hạ trung thành, đắc lực của Chu Hàn.
Bây giờ ba người này bị hành hạ đến bộ dạng này, Chu Hàn làm sao mà không nổi giận? Không nổi điên?
Dưới sự tấn công của đám người Thanh Long, người của Lãnh thị căn bản không thở kịp, đừng nói là xông lên đối phó với ba người Chu Hàn.
Mà Chu Hàn thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974844/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.