“Đứng im đó.” Lãnh Vô Tình nhàn nhạt thốt ra một câu: “Hôm nay, để tôi coi ai dám đụng tới em gái tôi – Lãnh Tuyết Nhi?”
Anh ta vừa dứt, cả đám tử đệ Lãnh thị vô thức dừng chân lại.
Cảnh này trông rất giống với đám Lãnh thị tinh nhuệ ở Lãnh cung lúc trước.
Chu Hàn nhận ra, uy lực của Lãnh Vô Tình đối với đệ tử Lãnh thị không thể nói là không lớn, mà thậm chí là hoàn toàn áp chế được.
“Tạo phản hả?” Lãnh Đại Pháo lúc này trông có vẻ tức muốn điên rồi.
Ông ta nhanh chân bước về phía Lãnh Vô Tình, trông có vẻ như muốn đích thân đối mặt với Lãnh Vô Tình.
Mà Lãnh Vô Tình thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Hàn, nhàn nhạt lên tiếng nói: “Anh trai, hai chúng ta làm một buổi giao dịch, được không?”
Thấy bộ dạng này của Lãnh Vô Tình, Chu Hàn lập tức cảm giác có chút choáng váng.
“Giao dịch gì?” Nhưng Chu Hàn vẫn hỏi một câu, trông có vẻ rất hứng thú với “giao dịch” của Lãnh Vô Tình.
Còn Lãnh Vô Tình thấy Chu Hàn hỏi như vậy liền biết rất rõ đối phương có hứng thú rồi.
Nếu như có hứng thú, vậy thì dễ nói chuyện rồi.
“Nói thật thì Tuyết thành bị phong tỏa rồi, người của tôi cũng bất lực.” Lãnh Vô Tình bày ra dáng vẻ chơi đùa với đời: “Ba vợ của cậu bị bắt lại rồi, nhưng không phải do người của Lãnh thị.”
“Nếu như cậu muốn biết ai bắt thì giải quyết Lãnh Đại Pháo giúp rôi.” Lãnh Vô Tình không hề nể mặt ai lúc thốt ra câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974845/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.