“Gặp mặt? Sao lại thế được?” Tô Hàm không thể tin được: “Chuyện này không nên đâu. Đang yên lành thì đi gặp mặt làm gì, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?”
Hiển nhiên là tên người làm kia bị sự hung hăng của Tô Hàm dọa sợ.
Mà thực tế thì Tô Hàm không phải là người như vậy, chỉ là cô có hơi nóng nảy trong phút chốc mà thôi.
Dù sao thì trong mắt của Tô Hàm, cô đã xem Tề Họa Mi thành chị em tốt nhất của mình.
Cho nên khi vừa nghe thấy Tề Họa Mi bị dắt đi gặp mặt thì sao có thể nhịn được cơ chứ?
“Cô Chu, đây là quyết định của ông chủ, tôi chỉ là người giúp việc thôi.” Người giúp việc Tề thị biết điều mà làm rõ thân phận của mình, đồng thời cũng thầm nhắc Tô Hàm đừng có bám lấy gã không tha như vậy.
Dù sao thì gã cũng chỉ là một tên giúp việc thôi, bám lấy gã cũng không có ích lợi gì.
“Nếu đã đi Đường Thành rồi, vậy thì chúng ta về trước đi.” Chu Hàn lập tức lên tiếng hòa giải.
Anh cười dịu dàng, nói với Tô Hàm: “Vợ à, mình về thôi.”
Dứt lời, Chu Hàn vẫy tay với đám người Thanh Tú Tú, tiện đó đưa mọi người rời đi.
Chỉ là Tô Hàm có vẻ hơi tức giận, bất bình nhưng mà cô vẫn nghe lời Chu Hàn, ngoan ngoãn rời đi.
Bởi vì cô hiểu rất rõ, nếu thật sự như lời của người giúp việc Tề thị thì giờ cô có ở lại cũng có thể thay đổi được gì đâu?
Khi đám người Chu Hàn về tới Bạch thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974880/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.