“Làm gì?” Ngay lập tức A Cửu phản xạ có điều kiện giãy giụa muốn thoát
khỏi bàn tay của tài xế.
Nhưng cho dù bộ âu phục phẳng phiu của anh ta sắp bị kéo rách thì vẫn như cũ, không thể thoát ra được.
Tài xế chỉ nhìn chằm chằm A Cửu mà không nói lời nào cả.
“Mau buông bố ra ngay, bộ quần áo này đắt tiền lắm đó, mày mà chậm chạp rề
rà mà làm hư đồ rồi thì có đền nổi không hả?” A Cửu hét lớn với tài xế.
“Cậu coi thường tôi?” Tài xế lạnh lùng hỏi ngược lại A Cửu.
“Ông đây khinh thường mày đó rồi sao?” A Cửu hung hăng hăm dọa nói: “Ba
trăm năm mươi ngàn ban nãy chưa có đủ phải không? Vậy thì gấp đôi, ba
trăm rưỡi không đủ thì bảy trăm!”
A Cửu vừa giận dữ mắng tài xế vừa móc tiền trong túi ra ném về phía đối
phương.
Trên thực tế, ba trăm năm mươi nghìn đồng là có dư rồi.
Nếu đổi thành tài xế khác, e rằng đã nhận của hời rồi chạy biến.
Nhưng cái người tài xế nhận được mà còn vênh váo này làm cho A Cửu rất khó chịu!
Ngay lúc A Cửu vứt tiền lung tung thì tên tài xế kia đột ngột xuống xe.
Ông ta dẫm lên nền đất phủ đầy tiền, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt của
A Cửu.
A Cửu bị đánh đến đầu óc xoay mòng mòng, suýt chút nữa thì ngã vật ra đất.
“Tôi sẽ mua cái tát này.” Tài xế hùng hổ nói, ông chỉ vào mũi A Cửu: “Mặt nạ
da người này đáng giá chắc cỡ 3 tỷ rưỡi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974883/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.